[Shortfic] Lưng chừng hạnh phúc (HyukHae) : Chap 3

03

 

 

 

Dong Hae à ! Chúng ta rất có duyên với nhau đúng không ?

 

 

Cảm xúc trong Hyuk Jae hiện giờ đang rất rối bời. Tình cảm anh đối với Dong Hae là gì ? Từ lúc biết được cậu là là cậu ba Choi gia trong đầu anh như đang dần hiện lên một suy nghĩ hay nói đúng hơn là một kế hoạch…

 

 

“Choi Si Won yêu quý nhất chính là Dong Hae…Nếu có được Dong Hae thì có phải loại đi được đối thủ lớn nhất không ? Kết hợp cả hai tập đoàn lớn lại sẽ thành bá chủ thương trường ?”

 

 

Tham vọng là một thứ rất đáng sợ. Con người không thể chạm vào nó nhưng nó thì có khả năng khiến con người bấp chấp tất cả…

 

 

Choi Dong Hae là con người không lấm bụi trần của thương trường, cậu chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường, có một người yêu hết lòng vì mình…chỉ cần có thế đã là hạnh phúc nhất. Và Dong Hae cũng mong muốn người hết lòng vì mình ấy là Lee Hyuk Jae. Phải là Lee Hyuk Jae, liệu có được không ? ~

 

 

Lee Hyuk Jae biết điều đó. Dong Hae không che giấu luôn hồn nhiên thể hiện tình cảm của mình với mọi người. Lee Hyuk Jae sẵn sàng hết mình vì Choi Dong Hae…

 

 

Chỉ là . . . Chỉ là anh có điều che giấu cậu.

 

 

Nhưng chỉ cần cậu không biết được điều đó thì cậu sẽ mãi ở cạnh anh, mãi là Dong Hae bé nhỏ của anh…

 

 

Chỉ như thế ~

 

.

 

.

 

.

 

Chính thức yêu nhau đã được ba tháng. Ngày Hyuk Jae ngỏ lời yêu là ngày Dong Hae cảm thấy mình đã tìm được hạnh phúc như mong muốn. Cậu vui lắm nên quyết định đầu tiên sau một tháng hẹn hò chính là chia sẻ niềm vui to lớn này cho anh hai và em trai mình biết.

 

 

Si Won biết Dong Hae tìm được người thương thì mừng rỡ vô cùng nhưng chỉ là sau khi nghe tên người con trai đó thì hoàn toàn khác…Lee Hyuk Jae ư ? Không thể nào con người tham vọng ấy thật lòng với Dong Hae sao ?

 

 

_ Anh hai Hyuk Jae rất tốt mà, sao anh lại phản đối ? – Dong Hae mếu máo, bàn tay níu lấy anh mình.

 

_ Haenie à! Hắn không thật lòng với em đâu, con người ấy anh hiểu rất rõ.

 

_ Em không biết đâu, em chỉ yêu anh ấy thôi, hức hức – Cậu khóc rồi.

 

 

Si Won biết ngăn cản tình yêu là chuyện rất tàn nhẫn nhưng nếu đối phương là Lee Hyuk Jae thì cho dù tàn nhẫn anh cũng quyết phải ngăn cản.

 

_ Kyu, hẹn gặp Lee Hyuk Jae giúp anh.

 

 

Một cuộc gặp mặt khá căng thẳng đang diễn ra. Si Won luôn thẳng thắng nói rõ quan điểm của mình và Lee Hyuk Jae cũng thế.

 

_ Tôi nhất định không bỏ qua cho cậu đâu – Si Won đứng phắc dậy quay người đi.

 

_ Anh không sợ Dong Hae đau lòng sao ? Tốt nhất nên biết hợp tác một chút.

 

 

Lời vừa nói ra khiến Choi Si Won đã giận nay còn tức giận hơn. Rõ ràng là Si Won nghĩ không sai, Lee Hyuk Jae muốn dùng Dong Hae làm lá chắn tinh thần cho mình. Thông minh lắm nhưng nhất định không thể để xảy ra.

 

 

Người bị tổn thương nhiều nhất vẫn chính là Dong Hae.

 

 

Lee Hyuk Jae có bao giờ tự hỏi khi nói ra những lời đó thì Choi Dong Hae là gì trong lòng anh ? Còn hiện tại khi tình cảm đối với cậu bé hậu đậu, đáng yêu kia đã ngày càng lớn. Lớn đến có thể khẳng định Lee Hyuk Jae cũng rất yêu Choi Dong Hae.

 

 

Con người dù có lạnh lùng đến mức nào thì trong thâm tâm cũng có chỗ để dành cho tình cảm. Huống chi là Lee Hyuk Jae ngày ngày ở bên cạnh người yêu bé nhỏ, lắng nghe từng câu chuyện của cậu, cảm nhận từng cử chỉ quan tâm ấm áp, cũng rất quyến luyến những cái ôm ngày đông lạnh giá.

 

 

Ừ thì yêu thật rồi.

 

 

Về phía Choi gia dù hết cách này đến cách khác, từ khuyên răng đến ra tay ngăn cách thì Dong Hae vẫn quyết làm theo lý lẽ của con tim.

 

 

Si Won ngồi một mình trong phòng tối, chỉ có chút ánh sáng bên ngoài khẽ chiếu qua cửa sổ phòng. Anh cứ ngồi đấy, suy nghĩ miên man…Ngăn cản Dong Hae mãi như thế này liệu có đúng không ? Những lúc thấy Dong Hae ngồi thu người khóc trong góc phòng kẻ làm anh này thật rất đau lòng. Đã nói chỉ muốn em trai được tốt nhất, hạnh phúc nhất nhưng bây giờ đổi lại chỉ là nước mắt cùng gương mặt buồn xoa ấy.

Đôi má mũm mĩm đâu mất rồi ? Nụ cười thiên thần vẫn hay hiện hữu đâu rồi ?…

 

 

Choi Si Won có nên thử tin Lee Hyuk Jae một lần ???

 

 

_ Haenie, anh sẽ không cản em đến với Lee Hyuk Jae nữa. Anh hai tôn trọng quyết định của em.

 

 

Trước nay khi quyết định công việc Choi Si Won không do dự nhưng quyết định này tâm không cam tình không nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải nói ra.

 

 

Ngày Dong Hae vui mừng chạy đến ôm chầm lấy người yêu nói cho anh biết anh hai không cản chuyện chúng ta nữa thì Lee Hyuk Jae biết mình đã thắng.

 

.

 

.

 

.

 

Một đám cưới lông trọng đang chuẩn bị diễn ra khiến ai ai cũng trầm trồ khen ngợi, cũng không kém phần ganh tị. Choi gia và Lee gia kết thông gia đúng là chuyện bất ngờ. Đối thủ thương trương nay thành thông gia, có thật sự tốt hay không ?

 

 

Mọi người vẫn luôn xôn xao bàn tán chỉ riêng Choi Dong Hae, một trong hai nhân vật chính sắp tới vẫn không hay biết gì. Hạnh phúc dường như che lấp đi tất cả màu đen thị phi để lại một màu hồng bao người ước nguyện.

 

 

 

 

Seoul, Ngày…, Tháng…, Năm…

 

 

Trước hôn lễ một ngày…

 

 

Dong Hae muốn cùng Hyuk Jae tận hưởng một ngày thật tuyệt trước khi chính thức trở thành người một nhà. Bánh kem dâu mà anh thích ăn cũng được cậu mua đến nhưng bí mật chờ anh về sẽ có bất ngờ. Cất chiếc bánh vào trong tủ lạnh, Dong Hae nhanh chóng giấu đôi giày mình mang vào một góc khuất. Còn bản thân thì nắp sau cửa phòng anh.

 

 

Nghe tiếng mở cửa cậu rút vai cười một cái “Về rồi ah~. Mà hình như không phải một mình anh. Hyuk Jae nhà riêng một mình mà ? Nghe tiếng nói chuyện từ bên ngoài cậu biết đó là anh Young Woon, anh chồng tương lai của mình. Thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không phải cô gái nào về cùng anh thì chắc cậu tức chết mất.

 

 

Vì sợ làm phiền hai người ngoài kia cậu chỉ im lặng đứng ở đó. Young Woon lên tiếng :

 

 

_ Có được viên ngọc quý Choi gia em vui lắm đúng không ? Đúng như kế hoạch của em – Young Woon dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn em trai mình.

 

_ Anh nói gì vậy ? Em không hiểu – Hyuk Jae cố tình lãng đi lời anh mình.

 

 

Dong Hae thì ngây ngốc không hiểu kế hoạch, kế hoạch nào chứ ? Sao anh Young Woon lại nói vậy ? Dừng như ban đầu không cố ý nghe chuyện của anh em họ nhưng bây giờ thì lại muốn nghe thêm một chút…

 

 

_ Em có yêu Dong Hae thật lòng không đấy? Tuy chuyện Lee gia là hàng đầu nhưng anh không đồng ý em dùng cách này.

 

_ Anh hai, em…Phải em thừa nhận lúc đầu là em có ý muốn lấy Haenie làm lá chắn cho mình trước Choi Si Won nhưng lấy em ấy rồi em sẽ hết lòng yêu thương em ấy mà. Anh yên tâm.

 

 

Lee Young Woon chỉ còn biết thở dài với em trai mình. Đứa em yêu quý này cả tài năng lẫn tham vọng đều hơn hẳn anh. Young Woon thở dài, còn Dong Hae thì sao ?

 

 

Thân hình lùi dần dựa vào bức tường trượt ngồi bệt xuống nền gạch lạnh buốt. Nhưng Dong Hae không còn thấy lạnh nữa bởi lòng cậu giờ đây còn lạnh hơn nữa. Khóc, cậu từng khóc vì hạnh phúc được anh ngỏ lời, được anh hai chấp nhận tình yêu của mình…giờ đây thì khóc vì cái gì ?

 

 

— Dong Hae’s pov —

 

 

Vì đã biết tôi là một tên ngốc bị anh đùa giỡn.

 

 

Yêu ? Yêu sao ? Anh yêu tấm lá chắn cho tham vọng này sao ?

 

 

Từ lúc anh hai chấp nhận cho tôi và anh, anh hai tôi đã buồn lòng thế nào? Em trai tôi lo lắng thế nào ? Tất cả cũng vì tôi, yêu anh đến không còn thấy gì nữa. Bỏ ngoài tai những lời anh hai nói.

 

 

Gần đây Lee gia cùng Choi gia hợp tác làm ăn chắc lại là lấy tôi ra mà đe anh tôi chứ gì ? Hiểu rồi Lee Hyuk Jae…

 

 

Người cho tôi hạnh phúc là anh mà cướp nó đi cũng chính anh.

 

 

Choi Dong Hae, đã học được một bài học rồi.    

 

 

End Dong Hae’s pov

 

 

Hanie, anh xin lỗi…

 

 

Anh thật sự rất yêu em…

 

 

Từng trang ký ức trong anh đang trở lại, đau rất đau…

 

 

Vì ngày ấy anh không nắm giữ…Hạnh phúc giờ nơi đâu ?

Bình luận về bài viết này