[Trans] You’ll always have me – XiuChen ( EXO)

Characters : Kim Jongdae, Kim Minseok

Rating : G

Genre : Fluff

Summary : Tiếng phổ thông khiến Minseok đau đầu. Nhưng Jongdae luôn có cách chữa trị.

Author : lovelike-exo

Word count : 419 từ

Translator : Bông

Editor : dunghyunh (my friend)

Link fic gốc : http://lovelike-exo.tumblr.com/post/26963748716/youll-always-have-me

Vì chưa có per nên post tạm trước , nếu xin được per sẽ up sau…

YOU’LL ALWAYS HAVE ME

“Jongdae-ah” Minseok gọi khi đầu của anh va đập vào cuốn sách Học tiếng phổ thông nhanh chóng mà anh học nãy giờ. Anh thở ra một cách nặng nề.Minseok không chắc rằng bao giờ anh mới có thể nói chuyện trên một talkshow mà không cần đến phiên dịch. Nhưng tiếng phô thông quá khó để học với anh, và chúng khiến anh bị đau nửa đầu rồi từ đó bị căng thẳng, thậm chí chúng còn khiến anh bị những nếp nhăn trên mặt và chẳng có ai trên đời này muốn mình bị thế.

“Anh gọi em hả hyung?” Jongdae hỏi khi đầu thò vào cửa. Khi trông thấy cái nhìn của Minseok và cuốn sách trên bàn, cậu tự động hiểu đang có chuyện gì.

“Anh bị đau đầu. Jongdae ah, làm cho nó hết đau đi” Minseok bĩu môi.

Dạ dày của Chen thắt lại khi thấy gương mặt đó của Minseok, cậu cảm thấy như mình sắp nôn. Đó là nói giảm nói tránh.

“Đến đây nào hyung” Jongdae nói, cậu ngồi ở mép của chiếc giường và làm điệu bộ để anh ấy đến gần hơn. Minseok bị bắt buộc và ngồi lên giường mình, lờ đi cơn đau nửa đầu và nhìn vào mắt người yêu bí mật của mình.

Một cách chầm chậm, Jongdae hạ thấp người Minseok cho đến khi anh ấy nằm hoàn toàn, đầu của Minseok gối lên đùi của cậu.

Jongdae che mặt của Minseok lại để ngăn ánh sáng, và lập tức Minseok bắt đầu thấy dễ chịu.

“Jongdae..” Minseok nói khẽ.

“Vâng?” Jongdae xoa xoa thái dương của Minseok, tạo nên những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.

“Làm thế nào mà em biết cách khiến anh thấy tốt hơn vậy?”

“Em không rõ nữa. Em đoán đó là một món quà”

“Vậy thế nào em lại đối xử với anh đặc biệt hơn với các thành viên khác thế?”

Jongdae im lặng, Minseok cũng không gặng hỏi thêm.

“Vậy” Anh mở lời. Anh rất không thích cái không khí ngượng ngùng này  giữa anh và người anh yêu. “Em có tiến bộ nào về việc học tiếng phổ thông không?”.

“Có, em có. Mặc dù nó vẫn còn rất khó” Jongdae vuốt tóc Minseok.

“Nó thật sự không hợp với anh..” Anh nói trong khi nhăn mặt.

“Em biết…”Jongdae cười khúc khích.

“Tại sao nó không dễ học hơn chứ ? Các thành viên thậm chí còn lấy anh làm trò cười bời vì anh không biết tiếng phổ thông”.

“Anh không thể tự trách mình Minseok hyung. Chúng ta bị đặt vào tình trạng này. Tệ nhất thì chúng ta vẫn có nhau để giúp đỡ đối phương mà, phải không?”.

“Đúng! Anh thật mừng vì có em trong đời,Jongdae à. Không biết rằng anh sẽ làm được gì nếu thiếu em”.

Jongdae mỉm cười.

“Anh nên đi ngủ đi. hyung. Nó sẽ giúp anh thấy tốt hơn”

“Uhm, anh đang cảm thấy dần mệt mỏi..”

Minseok hít sâu vào lần cuối cho đến khi chìm vào giấc ngủ, ngái khẽ trên đùi Jongdae.

Jongdae hôn lên má người yêu mình “Anh luôn có em mà”.

—- End —-

Trans – 22/07/12