(^ ^) SHIN DONG HEE <3

Mấy ngày nay ít lên wp không up mừng sinh nhật bác Dong béo, thiệt là có lỗi vô cùng. Nhưng cũng may là FB up đúng ngày, DongDong không hề bị quên lãng nhé ! Hai hôm liền bác Dong đã “phủ sóng” 95% FB =)))…Có 1 sự ấm áp nhẹ ^ ^

Thêm tuổi mới … thêm cân ??? Ah là thêm sức khỏe – thêm yêu đời – thêm tình yêu – thêm tài năng – thêm thành công . . . thêm thật nhiều điều tốt đẹp

130416-o-lens-endorsement-with-shindong

555591_345683652198624_1904319963_n

SHInnnnn DONggggg HEeeeee

[LongFic] Câu chuyện Dae Jeon (EXO) : Chap 8

Chap 8

 Vết thương ở chân Kyung Soo đã lành hẳn, tất cả các thành viên trong Kim Chen viện quyết định cùng tổ chức một chuyến du ngoạn rừng núi, tận hưởng không khí trong lành.


Sáng sớm từ lớn đến nhỏ ở Kim Chen viện đều rất hồ hở khởi hành, đã lâu lắm rồi mới được một ngày như thế này phải tạm quên đi công việc mà vui chơi thỏa thích. Lúc gần đến nơi thì nhìn thấy một trạm dịch quán có một số quan lính ở đó. Những quan lính ấy nhìn thấy nhóm người Su Ho đang đi đến có vẻ muốn lên núi thì chặn lại. Một tên lính nói :

 

_ Đứng lại, các người là ai ? Có biết quy định ở đây không ?

 

_ Quy định ? Chúng tôi chỉ muốn lên núi thôi còn có quy định gì ? – Jong Dae thắc mắc.

 

_ Đã có quy định mới từ tri phủ đại nhân phàm những ai lên núi đều phải nộp phí mới được qua – Tên lính hất mặt nói.

 

_ Sao lên núi mà cũng thu tiền sao ? Vô lý quá – Baek Hyun nhíu mày nói.

 

_ Ta mặc kệ, bắt đầu từ nay đều làm theo quy định này, có tiền thì qua.

 

_ Hay là thôi đi, chúng ta đến nới khác – Jong Dae nói.

 

_ Tiền thôi mà bao nhiêu thì nói mau đi – Yi Xing bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.


Bọn quan lính vẫn cố ý gây khó dễ cho cả nhóm. Sau khi đưa tiền phí cho chúng, cả nhóm tiếp tục lên núi, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu làm mất cả hứng thú…Cũng lại là tên tri phủ đáng ghét kia.


Tìm được điểm dừng chân thích hợp thì chia nhau ra, nhóm tìm củi, nhóm tìm trái cây, nhóm ở lại chuẩn bị thức ăn…Gác lại bực dọc vừa nãy tất cả cùng vui vẻ hưởng thụ một ngày trong lành, thoải mái với thiên nhiên đất trời…

 

 

Tiếng “soạt soạt” phía bụi cây tuy khá nhỏ nhưng không qua được các cao thủ như Yi Fan, Yi Xing và hyunh đệ Jo – Shin…Không hẹn mà cùng nhau di chuyển đến nơi phát ra tiếng động đó. Jo Woo nhẹ nhàng rút kiếm ra đưa tới trước tém một phần bụi cây qua trái, một cánh tay gầy gò nặng nhọc giơ ra có vẻ như đang cầu cứu…Hóa ra là một người trung niên, xem cách ăn mặc cũng chỉ là bình dân bá tánh nhưng sao lại ra nông nổi này ??? Người thì đầy vết trầy xướt, thân người ốm yếu xanh xao.


Kyung Soo cẩn thận đưa một phần thức ăn và nước uống chuẩn bị cho chuyến đi sang cho người gặp nạn ấy. Ông ta ăn rất nhanh, ngấu nghiến xem ra là rất đói. Mọi người nhìn nhau khó hiểu, chờ cho người đó ăn xong Su Ho mới lên tiếng hỏi :

 

_ Đại thúc sao đại thúc lại ở đây ? Người gặp nạn sao ?

 

_ Không, không phải, tôi bị người ta bắt đi tìm vàng.

 

Vàng ? Khai thác vàng sao ? Nhưng ai lại làm như vậy ?

 

 Vị đại thúc kể lại tường tận sự tình. Khoảng nửa tháng trước ông lên núi tìm cũi về nuôi gia đình thì bị một nhóm người không rõ từ đâu đến bắt đi đến một hang động gần khe suối để tìm vàng. Ở nơi đó có nhiều người khác cũng lâm vào tình cảnh như ông trẻ có, lớn hơn cũng có. Hằng ngày đều phải làm việc cực lực không cho nghỉ ngơi. Nhiều người chịu không nổi bỏ trốn thì bị giết không tha nên không ai manh động làm càn. Bản thân ông may mắn có cơ hội mà cố gắng ẩn nấp đến được ngoài đây.

 

_ Đại thúc có biết ai đã làm chuyện này không ?

 

_ Không biết. Vì ở hang động chỉ có bọn người canh gác chưa từng gặp qua người đứng đầu.

 

_ Đúng là quá đáng mà.

 

 Yi Fan từ nảy đến giờ vẫn im lặng quan sát, bắt gặp ánh mắt của Su Ho đang có ý ra hiệu cho mình thì ngầm hiểu thái tử có lẽ nghi ngờ điều gì đó.

 

_ Chúng ta cùng đưa đại thúc xuống núi thôi, nhưng đừng để bọn quan lính phát hiện – Su Ho nói.

 

_ Tại sao vậy ??? – Mọi người thắc mắc.

 

_ Chuyện này có thể liên quan đến người của quan phủ, làm theo lời Su Ho là an toàn nhất – Yi Fan lúc này mới lên tiếng.

 

 Mọi người tuy chưa rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn làm theo lời Su Ho và Yi Fan nói. Tìm cách đưa đại thúc xuống núi  mà không khiến bọn người kia phát hiện.


Yi Xing xoa cằm, nheo mắt ngẫm nghĩ, bỗng quay sang nhìn thấy hyunh đệ Jo – Shin cười nhếch miệng khiến hyunh đệ kia rùng mình nhìn nhau.


Màn đêm đang dần buông xuống. Bọn quan lính thay phiên nhau canh gác thì bỗng đâu tiếng hú vang lên rợn cả người. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau tự trấn an không có chuyện gì xảy ra đâu. Đưa mắt nhìn vào khoảng không mù mịt vì buổi đêm phía trước bọn chúng phát giác thấy một dáng người đang đi đến nhưng cảm giác rất quỷ dị. Dáng người ấy thoát ẩn thoát hiện, tiếng hú lúc nảy bất chợt lại âm vang khiến hết thẩy giật cả mình. Khi trông về phía có dáng người nọ thì hỡi ôi…

 

_ Người đó đâu rồi – Một tên lính gác hỏi người bên cạnh.

 

_ Ta…ta sao biết được – Tên kia trả lời với giọng run run.

 

_ Có phải ma không vậy ???

 

_ Các người đừng tự hù mình – Còn một tên lính (cố gắng) bình tĩnh nói.

 

 

Dáng người nọ biến mất thì từ phía xa xuất hiện dáng người khác đang xuống núi. Điều bất thường ở đây “Tại sao giống người lúc nảy thế ?” Một câu hỏi hiện ra trong đầu bọn lính gác.

Mặt mũi không thể nhìn rõ vì đều bị tóc che khuất, nhưng dáng người thất rất giống nhau.


Tên lính bình tỉnh nhất khi nảy cũng thôi hết bình tĩnh khi người trên núi kia cũng khuất dạng. Tiếng hú âm u rợn người một lần nữa vang lên, không khỏi cảm thấy như đang có thứ gì đó tiến gần. Một tên trong số đó chạy đến rơi cả mũ lính, những tên còn lại cũng ngất đi vì sợ.


Hai “con ma” vừa hiện lên ấy không ai khác chính là Jo – Shin hyunh đệ bị Zhang Yi Xing đè ra hóa trang đi dọa ma người khác. Tiếng hú quỷ dị kia là sự kết hợp được Yi Xing phân công của cặp đôi ồn ào Chan Yeol – Baek Hyun.


Cuối cùng cũng có thể xuống núi một cách thuận lợi, đưa vị đại thúc không may kia tạm trú lại trong Kim Chen viện, bí mật báo cho gia đình biết chuyện để được yên tâm phần nào.


Sáng ngày hôm sau, Su Ho cùng Yi Fan, Chan Yeol, hyunh đệ Jo – Shin nói về chuyện vừa gặp hôm qua.

 

 Chuyện xảy ra nhất định có liên quan đến quan phủ nơi đây. Nếu không bọn chúng sẽ không cho lập trạm thu phí lên hồng gây khó dễ cho người dân, hạn chế được người lên núi. Người lên núi quá đông thì sớm muộn cũng phát hiện ra việc tìm vàng kia. Quan tri phủ này không chủ mưu cũng là đồng lõa cùng hưởng lợi.

 

_ Tạm thời chúng ta chưa có đủ chứng cứ để buộc tội hắn nên chuyện trước nhất là âm thầm tra xét mọi việc – Yi Fan phân giải.

 

_ Ta cũng nghĩ vậy, không nên kinh động đến phụ hoàng. Jo – Shin hia người nên để tâm tới an toàn Kim Chen viện lúc này, lão tri phủ sẽ còn tiếp tục gây khó dễ.

 

_ Thuộc hạ đã biết.

 

_ Dính đến tham quan thật phiền phức – Chan Yeol than vãn.

 

 

. . .


_ Mấy người đang nói xấu ai đấy – Tiếng nói lanh lảnh của Baek Hyun vang lên.

 

 Chan Yeol quay ra nhíu mài, chun mũi.

 

 

_ Không, bọn ta chỉ đang nói đến việc ngày hôm qua, phải có lời ngời khen tới Yi Xing thiếu chủ đây – Su Ho cười nói.

 

 Yi Xing bước vào cùng Kyung Soo mặt đã hất lên cao “ Ta mà “.

 

_ Mấy tên lính ấy không đáng bận tâm bằng bọn người trên núi kia, các người chắc hẳn cũng thấy thế – Yi Xing nói.

 

_ Phải bọn ta đang muốn điều tra mọi việc – Yi Fan nói ngắn gọn.

 

 _ Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói ta sẽ góp sức, dù sao ta cũng biết võ công.

 

_ Vậy thì tốt quá rồi – Kyung Soo tán thưởng.

 

 

Cứ cho bọn chúng nghỉ ngơi một ngày, chờ chúng ta ghé thăm…


Người xấu phải gặp quan. Quan xấu thì phải gặp ai đây ??? ~

 

p.s / Mình đang cân nhắc xem có nên drop fic này hay không *đau khổ*, sắp sì trét tới nơi rồi hjx @_@