[LongFic] Live Together – KrisLay (EXO) : Chap 14

Sau một thời gian dài ngâm fic nay Bông tái xuất giang hồ với chap 14 cũng là nhân dịp bước sang năm mới 2013 (00:10 – 01/01)~

Chúc các reader thân iu luôn vui vẻ ~

Thân ^_^

Chap 14

 

 

Thêm một ngày mới tại FanXing’s home…

 

Tâm trạng của Wu đại thiếu gia ngày hôm nay “không hiểu” vì sao lại vô cùng tốt. Wu Fan dậy sớm hơn mọi ngày, vừa đi vừa huýt sáo từ trên lầu xuống tới bếp với gương mặt tươi tắn yêu đời. Vừa hay Yi Xing đã có mặt trong bếp và hoàn thành bữa ăn sáng cho cả hai. Nhưng khác với anh,Yi Xing lại chỉ im lặng tập trung làm bữa sáng không hề lên tiếng cạnh khóe anh như mọi ngày. Thiếu đi câu “chào buổi sáng” của cậu khiến anh cảm thấy bầu không khí hôm nay mang mùi lạ, chủ động lên tiếng trước :

 

_ Này bữa sáng hôm nay là gì thế Xing hung dữ ? – Vừa hỏi anh vừa tới gần quan sát cậu , nhìn nhìn vào món ăn cậu đang làm.

 

1 2 3 ơ Yi Xing đã quay ra dọn thức ăn lên bàn lúc nào không hay. Vừa ngồi vào bàn ăn cậu chỉ cắm cúi ăn cũng không thèm nói lời nào. Wu Fan thử tiếp tục lên tiếng  :

 

_ Ah ~ Bít tết sáng có tiến bộ nha – Nhìn cậu chằm chằm chờ trả lời.

 

_ … – Vẫn chỉ im lặng và cắm cúi ăn.

 

5 phút qua đi rồi 10 phút …

 

Anh ăn từ tốn mà mắt vẫn không rời khỏi cậu “Hôm nay sao thế ? Bị bệnh sao ? A hay là tại hôm qua nên không dám nói chuyện với mình kakaka”. Đang tự nghĩ tự cười một mình thì người ta đã ăn xong, đứng dậy dọn đĩa.

 

_ Ơ này hôm nay tôi chở đi làm nhá ? – Anh “tốt bụng đột xuất”.

 

Có phần khá khẩm hơn lúc nảy tí ti là cậu lắc lắc đầu đáp trả tỏ ý không cần rồi tiếp tục 1 2 3 đi thằng ra sân lấy xe đi làm. Hôm nay nhận xét của anh với cậu : Kì lạ và chớp nhoáng. Hỏi không thèm trả lời cả ngước mặt lên liếc qua một cái cũng không, tuy biết cậu ngại chuyện tối qua nhưng thái độ như thế khiến anh khó chịu lắm.

 

“Đến công ty thì biết tay tôi”.

 

 

 

Tại công ty,

 

 

Wu Fan đến công ty thấy Yi Xing vẫn trò chuyện vui vẻ cùng đồng nghiệp , có lẽ chỉ dành phần im lặng “đặc biệt” đó cho anh mà thôi. Hôm nay thế nào thì cũng phải hai mặt một lời, ở chung nhà mà cứ thế thì chết còn hơn. Vì muốn có không gian riêng để nói chuyện với Yi Xing, anh quyết định tan giờ làm sẽ dẫn cậu đi gặp đối tác làm ăn đã hẹn trước với lý do : “Nhân viên mới còn non kinh nghiệm cần học hỏi thêm”. Một lý do quá chính đáng đúng không nào ? Mà cho dù không chính đáng thì cũng đố ai dám lên tiếng phản đối. Wu Fan vốn muốn sau khi bàn công việc xong sẽ cùng cậu đi ăn tối. Để xem mọi việc có suông sẻ như dự tính của anh không đây ?!

 

Để tiện cho công việc Yi Xing bắt buộc phải đi cùng xe với giám đốc kính mến. Vì lúc xuất phát giám đốc đã bảo : “Đi bọ con khi nào mới đến, không thể để đối tác chờ đợi”.

 

_ Này sao hôm nay ít nói thế ? Không khỏe ? – Anh hỏi nhưng không nhìn cậu, tập trung lái xe.

 

_ Ưm…không có – Mừng quá câu nói đầu tiên trong ngày cậu nói với anh.

 

_ Vậy sao ? – Liếc sang (với ánh mắt xảo quyệt).

 

_ Ừm … – Gật gật đầu .

 

 

.

.

.

 

Chẳng bao lâu đã đến chỗ hẹn đối tác – một khách sạn lớn 5 sao. Đây là một đối tác lớn nên Yi Xing có phần căng thẳng nhưng với Wu Fan thì chuyện quá đỗi bình thường. Giờ hẹn trước vốn là 6 giờ còn khoảng 15 phút nữa, anh hướng dẫn cho cậu những phần quan trọng cần bàn, …v.v…

 

_ Ưm… đối tác này ông ấy có khó tính không ? – Cậu hỏi anh .

 

_ Ông ấy ? – Anh cười – Không phải “ông ấy” mà là “cô ấy”.

 

_ Cô ấy ?

 

Vừa nói xong thì cửa phòng cũng vừa được mở ra, cậu trợ lý đi trước mở cửa mời đối tác chính bước vào. Yi Xing tập trung nhìn người vừa bước vào có phần bất ngờ. Một nữ giám đốc trẻ ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ đó là một quí ngài giám đốc đầu hói, bụng phệ. Không chỉ trẻ thôi mà còn thuộc kiểu người xing đẹp, quý phái nha, chân lại dài thẳng tấp.

 

Khi người đẹp vừa bước vào Wu Fan bước đến bắt tay , nở nụ cười xã giao thân thiện nhưng với người kia thì là hết sức quyến rũ. Yi Xing nhìn khung cảnh trước mắt không vui vẻ cho mấy “Bắt tay gì mà bắt lâu quá vậy”. Tuy không mấy vui vẻ nhưng là người đi làm việc phải hết sức lịch sự, cậu mỉm cười chào hỏi với vị nữ giám đốc vừa đến.

 

Phong cách làm việc của anh là nhanh, gọn và xúc tích nhưng kết quả phải cao. Vừa xong phần chào hỏi anh đã vào thẳng vấn đề chính, không lan man ngoài lề ( điều này khiến cậu hài lòng đấy ).

 

_ Giám đốc Kim, đây là bản phác thảo và phần dự án cần bàn mời cô xem qua.

 

_ Giám đốc Wu đã làm việc thì tôi yên tâm 100% – Cười tươi nhìn Wu Fan, anh cũng cười đáp trả.

 

Cậu quan sát nảy giờ thấy vị giám dốc họ Kim kia dường như có ý với anh thì phải ? Lúc nào cũng cười tươi không thì lại cười e thẹn nhìn anh mãi “Mà mắc gì mình phải để ý chứ nhỉ ?”. Lắc lắc đầu thật mạnh để xua đi những ý nghĩ về hai con người kia. Hành động đó cũa cậu thu hút sự chú ý của 3 người còn lại, ai cũng ngước mắt nhìn cậu.

 

_ Sao thế, không khỏe hả ? Có cần tôi đưa về không ? – Anh nhìn cậu có phần lo lắng.

 

_ Ơ tôi … tôi không sao xin lỗi đã làm gián đoạn công việc của mọi người – Cậu gãi gãi đầu ngại ngùng.

 

_ Xin lỗi giám đốc Kim tôi ra ngoài một chút.

 

_ Cứ tự nhiên, giám dốc Wu.

 

Wu Fan vừa đi khỏi vị nữ giám đốc kia cũng bắt chuyện với cậu nhưng chủ đề là nói về anh – Wu Yi Fan.

 

_ Cậu là trợ lý của giám đốc Wu sao ?

 

_ Ưm … vâng ạ – Nói lấy lệ.

 

_ Làm trợ lý chắc cũng phải hiểu về giám đốc mình đúng không ? – Cô ta nghiêm túc ah ~

 

_ Ơ…tôi là người mới không biết nhiều lắm đâu ạ – “Hứ! Có tôi cũng không nói ”.

 

_ Oh vậy sao ? Tiếc nhỉ – Nữ giám đốc có vẻ hơi thất vọng.

 

 

Wu Fan quay trở vào phòng mỉm cười với nữ giám đốc Kim.

 

_ Xin lỗi đã để giám đốc Kim đợi lâu.

 

_ Không sao.

 

_ Tôi đã gọi phục vụ chuẩn bị ít hoa quả tươi và phần nước cam cho giám đốc Kim, phụ nữ uống nó sẽ đẹp da đúng không ?

 

_ Giám đốc Wu quả là chu đáo – Thêm một lần e thẹn nữa.

 

Yi Xing lườm Wu Fan sắc lẻm, cậu đang nghĩ anh đi bàn công việc hay để thể hiện cái đào hoa, phong nhã của mình đây. “Khó chịu”

 

Lúc phục vụ bê hoa quả tươi và nước cam vào thì Wu Fan ga lăng đặt phía trước cho nữ giám đốc làm cô vui ra mặt. Yi Xing cong môi, nhíu mài “Hóa ra đi như thế chỉ gọi cho cô ta”.

 

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ bàn công việc, cả hai bên vui vẻ bắt tay hợp tác. Trước khi ra về hai vị giám đốc còn hẹn có dịp sẽ dùng bữa cùng nhau.

 

_ Tạm biệt giám đốc Kim. Hẹn gặp lại –  Anh lịch sự mở cửa mời đối tác ra về.

 

_ Nhất định rồi . Tạm biệt giám đốc Wu – Giám đốc Kim gửi cái nháy mắt đến giám đốc Wu của chúng ta.

 

 

Sau khi nữ giám đốc ra về cùng trợ lý, Wu Fan thở ra có vẻ như rút được gánh nặng, quay sang cười tươi nhìn cậu :

 

_ Này chúng ta …

 

Vừa mở lời chưa nói trọn câu Yi Xing đã đi một nước xẹt ngang qua anh với gương mặt hầm hầm. Wu Fan chưa nắm bắt được chuyện gì có hơi bất ngờ liền đi nhanh theo Yi Xing. Chân dài lợi thế hơn chân ngắn, chỉ chốc lát đã theo kịp cậu, nắm lấy một bên cổ tay cậu kéo giật lại.

 

_ Này làm sao vậy ? Ai dám chọc giận gì cậu ?

 

_ Không có ai hết là tôi tự thấy bực bội trong người được chưa – Vẫn cái cách hay cãi nhau với anh nhưng lần này có vẻ căng thẳng thật sự.

 

_ Đừng có mà bướng, có chuyện gì thì phải nói người khác mới biết được – Anh không chấp nhận cái tính bướng bỉnh của cậu được nữa, lúc sáng là thấy khó chịu lắm rồi – Đi theo tôi.

 

Anh vốn đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn cho anh và cậu. Lúc trong phòng bàn công việc thấy cậu có vẻ lạ, lo là cậu thấy không khỏe nên đã ra ngoài gọi thêm phần dinh dưỡng đặc biệt cho cậu, chỗ ngồi còn phải kín gió tránh để cậu bị cảm lạnh, sẵn tiện chuẩn bị ít hoa quả và nước cam cho đối tác.

 

_ Mặc kệ tôi – Cậu vùng khỏi tay anh quay đi.

 

_ Yah ~ Zhang Yi Xing từ sáng đến giờ làm gì vậy ? Nói cho rõ đi – Anh không chịu nhường tiếp tục đuổi theo cậu.

 

_ Tôi bình thường không cần anh lo “Giỏi đi lo cho ai kia kìa, quan tâm quá mà”.

 

_ Là do chuyện tối qua hay cậu ghen ? – A nói đúng tim đen ~ Một mũi tên bắn rơi đôi nhạn ~ Một câu nói trúng cả hai lý do.

 

_ Hửm? Ai … ai mà thèm ghen chứ – Mặt cậu ửng đỏ

 

_ Thật không ghen ? Được rồi vậy ngày mai tôi sẽ hẹn với giám đốc Kim cùng một bữa tối lãng mạn rồi đi bar tới khuya chắc cậu vui lắm đúng không ? – Anh có phần hơi lớn tiếng.

 

_ Hức … chuyện anh anh lo không mắc tới tôi, đi luôn không về cũng đươc.

 

_ Cậu…được thích thì chìu.

 

_ ĐÁNG GHÉT ~ Cậu đẩy anh sang một bên vụt chạy đi, cậu sẽ tự đón taxi về , sẽ không ngồi xe của tên đáng ghét

 

“Wu Yi Fan anh đáng ghét lắm”. Mắt đã rưng rưng rồi nhưng tự dặn lòng không được khóc, “Cớ gì phải khóc vì hắn chứ”.

 

 

Cậu bỏ đi, anh đứng đó từ từ bình tĩnh lại cảm thấy mình lúc nãy cũng không cần phải to tiếng như thế,anh đúng là sai, nhưng có lẽ không nên về nhà bây giờ. Cả buổi tối cố tình chuẩn bị cũng không cần đến nữa rồi.

 

“Nhóc biết giận, tôi cũng biết mà”.