♡ Tên fic : LƯNG CHỪNG HẠNH PHÚC (Complete)
♡ Write by : Bông
♡ Thể loại : romantic, pink, sad
♡Paring : HyukHae / EunHae
♡ Độ dài : 4 chapter
♡ Note :
Một câu chuyện được nhớ lại theo dòng hồi ức của anh…Nhớ về em…yêu em…
—————–
01
Ai đã từng yêu chắc hẳn đều đã nếm trải qua mùi vị của tình yêu.
Ngày đầu đôi ta gặp gỡ, tình cảm chỉ ví như một viên kẹp lạc đang dần lan ra để chờ đón một hương vị khác đậm đà hơn.
Ngày anh và em đến bên nhau, anh cứ ngỡ viên kẹo ấy đã là viên kẹo ngọt, ngọt đến tận cùng như tan đi tất cả.
Nhưng ngọt lúc đầu, lúc sau lại đắng…
“Đắng” chính là cảm giác lúc này đây.
“Ngồi một mình nhớ về một ngày nắng
Đắng trong lòng, ai hiểu nỗi lòng tôi”
Năm 2010
Sân bay Seoul,
Hôm nay là ngày tôi trờ về sau chuyến công tác vừa qua ở Pháp. Bước từng bước chân vội vã để rời khỏi sân bay, vì tôi òn phải chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quan trị sắp tới.
“Ai du”
Tôi đụng phải một người, hay nói đúng hơn là con người ấy đâm sầm vào tôi. Tuy sân bay lúc này không quá đông người nhưng cũng phải chú ý chứ. Tôi nhìn vào cậu thanh niên trước mặt đang tíu tít xin lỗi vì cái tật hậu đậu của mình.
Với áo khoác vàng, đeo cặp kính ngố, đội mũ đen, trông cậu ta khá nổi bật nhưng đầu thì cứ cúi xuống đất không nhìn được rõ mặt, chắc hẳn là đang ngại đây mà. Dù sao người đại nhân đại lượng không chấp nhặt người khác. Chỉ một câu : “Không sao, cẩn thận hơn một chút”, rồi tôi cũng không nói thêm nữa mà nhanh chóng rời khỏi. Xe đã chờ sẵn bên ngoài.
Có lẽ lúc ấy vì quá vội vàng mà tôi đã bỏ qua một gương mặt thiên thần. Gương mặt khiến tôi ghi nhớ cả cuộc đời.
Choi Dong Hae…
— Dong Hae’s pov —
_ Haziiii ~ Mình thiệt là hậu đậu mà – Vừa nói cậu vừa ngước mặt lên và đưa tay chỉnh lại cặp kính ngố của mình.
Một gương mặt…nên dùng từ ngữ nào để miêu tả đây nhỉ ?! Dễ thương, có…Đẹp, tất nhiên…Hoàn hảo, ừm thì tạm dùng từ này vậy.
Dong Hae đứng đó ngó quanh quất xung quanh, miệng lẩm bẩm “Sao vẫn chưa đến ?”, trong lòng cũng sốt ruột hơn. Lại gục mặt xuống, cậu lần này phát hiện mình đang giẫm lên một thẻ chứng minh. Tấm thẻ ấy là của người lúc nảy.
_ Lee Hyuk Jae ??? Là người lúc nảy sao ? Anh ta đi mất rồi, Ai gooo ~
Cất tạm vào balo của mình, sẽ báo nhặt được thẻ chứng mình sau vậy.
_ Hyungggg à – Tiếng gọi thân thương của cậu em yêu quý vang lên.
_ Choi Kyu Hyun, em đáng tội gì đây ?
Làm mặt nghiêm trọng thế thôi nhưng Dong Hae mừng lắm, lâu rồi mới gặp lại gương mặt “thánh thiện” này của em mình. Hai anh em nhanh chóng trao một cái ôm thắm thiết và cùng trở về nhà…Vâng biệt thự Choi gia.
— End Dong Hae’s pov —
Không hỏi cũng biết khi về đến nhà, Dong Hae đã vui đến mức nào. Cậu ôm chầm lấy anh hai mình cũng tức là chủ gia đình hiện nay – Choi Si Won.
Còn anh, Lee Hyuk Jae đã về đến công ty gặp anh mình – Lee Young Woon cùng thảo luận về công việc sắp tới đây. Lúc coi lại giấy tờ cá nhân thì mới phát hiện ra mất thẻ chứng minh cá nhân.
_ Chắc là làm rơi ở sân bay rồi.
Nhắc đến sân bay thì nhớ tới cậu nhóc gặp khi nảy, cũng tại đụng phải tiểu hậu đậu đó. Anh chỉ còn có thể cười trừ.
Anh cũng đâu ngờ tiểu hậu đậu đó chính là em trai trân quý của Choi Si Won – đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhà anh.
Sóng gió cũng sắp bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ không báo trước.
Ngày…, tháng…, năm 2010
Lee Hyuk Jae hôm nay tự thưởng cho mình một ngày tự do, không ràng buộc bời công việc. Anh nhàn hạ lái xe dạo quanh đường phố và bỗng nhiên muốn nhâm nhi một tách cà phê nóng. Trời mùa đông uống cà phê nóng sẽ khiến con người cảm thấy rất thư thái.
Ghé lại vào một quán cà phê nhỏ có phong cách nhẹ nhàng. Ai nói nhà giàu có, quyền quý thì chỉ đến nhà hàng sang trọng. Lee Hyuk Jae thì khác.
Chọn cho mình một chỗ ngồi vừa ý, có thể nhìn ra bên ngoài. Đang ngắm nhìn chậu hoa baby trắng đặt trên bàn thì một giọng nói cất lên :
_ Xin lỗi, anh dùng gì ạ ? – Dong Hae hỏi vị khách vừa vào quán, và chợt cảm thấy rất quen mắt. Gặp ở đâu…ở đâu nhỉ ?
_ À tôi muốn một …
Chưa kịp nói hết câu thì cậu phục vụ kia mở to mắt, miệng há ra chỉ vào anh phán.
_ Ah ha là anh – Đúng gương mặt trên tấm thẻ chứng mình đây mà.
_ ???
Nói rồi cậu ấy quay vào quầy tìm tìm thứ gì đó. Để lại ngoài đây một người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Quán này có phong cách phục vụ lạ hay cậu phục vụ kia không bình thương đây ?
Dong Hae đã tìm được thứ cần tìm, cậu chạy ngay đến bàn anh ngồi chìa ra một tấm thẻ chứng minh. Hyuk Jae không hiểu lắm nhận lấy mới biết thì ra là thẻ chứng minh mình đánh rơi mấy ngày trước. Nhưng sao cậu ta có được ? Chả lẽ …
_ Cậu là…
_ Tôi đã đụng trúng anh ở sân bay. Hôm ấy thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu – Cậu liền lập tức giải thích như sợ anh giận.
_ Cậu đã xin lỗi rồi vả lại còn giữ đồ giúp tôi. Tôi cảm ơn mới phải – Anh cười nhẹ nhìn cậu.
Hôm nay vẫn cặp kính ngố nhưng không có đội nón, mặc đồ phục vụ trông có vẻ khác. Đặc biệt là anh đã nhìn rõ mặt cậu trong lần gặp thứ hai này. Cậu…đáng yêu đấy chứ.
Cậu thấy ngượng sao anh cứ nhìn cậu mãi vậy. Mặt tiểu hậu đậu đỏ cả lên rồi đây. Vừa nghĩ cậu vừa sửa lại cặp kính ngố, tay gãy gãy đầu.
_ Này cậu , tôi đến uống cà phê đấy – Anh phá tan bầu không khí lạ lùng vừa nảy bằng một câu nói.
_ Ah ah tôi vô ý quá, xin lỗi anh muốn dùng gì ạ ? – Cậu lập tức bừng tỉnh, người ta là khách đến quán mà.
_ Cà phê nóng, cảm ơn – Lại thêm một nụ cười hút hồn người nữa.
Anh Lee làm ơn đừng cười nữa, anh sắp khiến tiểu hậu đậu kia đầu cấm xuống đất đến nới rồi. Lần nào gặp anh cũng là lần phô ra sự vùng về, ngơ ngác của cậu. Thiệt là xấu hổ hết biết mà.
Anh nhìn theo cái dáng người nhỏ bé kia cứ chạy lạch bạch vào thì không khỏi phì cười. Đúng là hậu đậu cũng có cái duyên của hậu đậu mà.
Lần thứ hai anh gặp em là như thế đó Dong Hae. Trong mắt anh, tiểu hậu đậu của anh vẫn luôn là đáng yêu nhất, trong sáng nhất, đáng quý hơn cả báu vật nào trên thế giới. Chính vì em quý giá như thế nên anh mới bị thu hút, những lúc rảnh rỗi bỏ hết sân thể thao cùng Young Woon hyung, tiếng nhạc ồn ả của bar,…Anh, chỉ muốn một chút riêng tư nào đó để nhìn thấy nụ cười tươi của em những lúc bê tách cà phê nóng đến cho anh. Thử một lần, rồi lại một lần và cũng không tránh khỏi nhiều lần nữa. Cho đến khi anh chắc chắn rằng, nếu không nhìn thấy em, anh sẽ không chịu đựng được.
Em nói với anh tên em là Dong Hae, Choi Dong Hae. Cái tên đem đến cảm giác yên bình của biển cả. Cái tên cũng khiến từng đợt sóng nhỏ trong anh hóa thủy triều, không thôi ngừng nghĩ đến em.
Họ Choi, khắp đất nước Hàn Quốc này, hay chỉ nói đến Seoul hoa lệ thì họ Choi cũng rất nhiều, không phải sao ? Nhưng tại sao lại là…
P.S : Tặng cho bạn tui Trân Trong Trẻo ^_^
Bạn phải đăng nhập để bình luận.